Khi các con chưa đi chữa bệnh, nhà bà Nở cứ như là bệnh viện tâm thần. Đứa thì hát, đứa thì nhảy... Khi còn sống, có lần Đức còn châm lửa đốt nhà, mấy đứa kia thì reo hò, cổ vũ... Hàng xóm thấy vậy sang dập lửa giúp mới không xảy ra hoả hoạn.
Nhà có một người bị tâm thần đã khổ, thế nhưng, gia đình bà Nguyễn Thị Nở ở ngõ 239, đường Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng có tới 10 người con đều bị bệnh tâm thần.
Nỗi đau chồng chất nỗi đau
Bà Nguyễn Thị Nở, sinh năm 1945, quê ở xã Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng gặp ông Phạm Văn Phong khi họ cùng là công nhân Nhà máy Xi măng Hải Phòng. Họ nên vợ chồng và lần lượt sinh ra 10 đứa con gồm: Phạm Thị Thái, Phạm Văn Hoàng, Phạm Thị Lan, Phạm Thị Tâm, Phạm Thị Dung, Phạm Thị Cúc, Phạm Thị Hoa, Phạm Văn Đức, Phạm Văn Hậu và Phạm Thị Bích.
Bà Nở giải thích cho việc sinh nhiều con của mình rất đơn giản: Sau khi 4 người con của bà Nở lần lượt bị bệnh tâm thần, vợ chồng bà quyết định sinh thêm con với mong muốn có được đứa con khoẻ không bệnh tật để nương nhờ tuổi già. “Nhưng rốt cuộc thì già vẫn phải nuôi trẻ thế này đây...”, bà Nở thở dài đến não lòng. Đông con, ông bà phải làm đủ nghề để lấy tiền trang trải thuốc men, bệnh tật cho con... đến nỗi kiệt sức, chồng bà bị tai biến mạch máo não nằm liệt giường 1 năm rồi mất.
Bà Nở và cô con gái út tên Bích
Theo bà Nở, trong số 7 người con gái của bà, 3 người là Thái, Dung và Cúc lúc mới sinh ra đến tuổi thiếu niên cũng bình thường như những đứa trẻ khác. Thế rồi không rõ vì sao, đột nhiên cả 3 đứa cùng đổ bệnh, rồi bỏ nhà đi biệt tích. Bà Nở không nhớ rõ con bỏ đi từ bao giờ, dù rằng, trước đó cũng có nhờ người đi tìm.
Bà nói như thể tâm sự cho vơi bớt những chất chứa trong lòng: Trong 7 đứa con gái, có con Lan và con Tâm là lấy được chồng. Con Lan sinh được cháu trai đầu lòng. Tôi và gia đình nhà chồng mừng lắm. Nhưng rồi nó cũng có biểu hiện của bệnh, nhà chồng đưa đi chữa trị, sinh đứa thứ 2 được 4 tháng thì bệnh trở nặng. Gia đình nhà chồng buộc phải đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Còn Tâm lấy chồng nhưng chưa sinh con thì đã phát bệnh, bỏ nhà đi lang thang.
Còn Lan, Hoàng, Đức và Hoa cũng mắc bệnh tâm thần nặng, thường xuyên phải điều trị tại bệnh viện tâm thần. Chỉ còn Bích và Đức là ở nhà với bà - nhưng sau đó đã chết trong viện. Bệnh viện mời gia đình vào đem con về mai táng nhưng khi đó bà không đủ tiền mua quan tài cho con, đành nhờ bệnh viện mai táng giúp.
Đang bình thường bỗng phát điên
Theo bà Nở, biểu hiện ban đầu căn bệnh của những đứa con bất hạnh là chẳng nhìn thấy gì, sau đó là không học được, tiếp đến là nói lung tung hoặc cứ ngồi im ở góc nhà.
Lần lượt hết đứa này đến đứa khác phát bệnh giống hệt nhau. Hai vợ chồng từ lo lắng, hốt hoảng chuyển sang mất dần hy vọng. Đưa con đi khám, điều trị bệnh, bác sỹ nói bệnh này có yếu tố di truyền. Nhưng bà Nở không tin.
Một người con gái của bà Nở trước khi mắc bệnh rất xinh đẹp
Bà Nở lý giải: Ngôi nhà gia đình đang ở, trước đây mua của một gia đình có chồng làm thuỷ thủ tàu viễn dương. Họ rất giàu. Trong khi nhiều gia đình chạy ăn từng bữa thì hai vợ chồng này đã có vàng để dành, có xe máy đẹp để đi. Sau đó, người chồng bị bệnh tâm thần phân liệt, vợ thì điên. Trong lúc tỉnh táo, ông đó bán nhà cho vợ chồng bà, rồi đưa vợ đi đâu không ai biết. Vợ chồng bà dọn về ở được một thời gian ngắn thì 3 đứa con lớn đột nhiên phát bệnh tâm thần, rồi liên tiếp sau đó những đứa con còn lại của bà cũng tiếp tục mắc bệnh.
Khi khó khăn đã đến tột cùng, không có tiền chữa trị cho con, bà Nở rao bán nhà. Miệng lưỡi thế gian đồn đại, nhà bà có "ma ám" nên người đến mua trả giá rất rẻ. Người ta chỉ trả 12 triệu đồng cả 60m2 đất lẫn nhà, trong khi đó thời điểm hiện tại đất trong ngõ khu vực đó cũng 9 - 10 triệu đồng /m2. Thế là bà không bán nữa.
Sống qua ngày đau khổ cùng con
Khi các con chưa đi chữa bệnh, nhà bà Nở cứ như là bệnh viện tâm thần. Đứa thì hát, đứa thì nhảy... Khi còn sống, có lần Đức còn châm lửa đốt nhà, mấy đứa kia thì reo hò, cổ vũ... Hàng xóm thấy vậy sang dập lửa giúp mới không xảy ra hoả hoạn.
Để kiếm sống, bà Nở phải lần hồi kiếm ăn từ tờ mờ sáng, ra ở chợ ngoại thành mua rau, củ, quả đem về nội thành bán lấy chút lời nuôi con. Lặng đi một lúc lâu, bà Nở kể với giọng đứt quãng: "Tôi đã hai lần toan tự tử để trút bỏ mọi buồn đau... Lần thứ nhất, tôi uống thuốc ngủ. Bà con hàng xóm phát hiện, đưa tôi đi bệnh viện. Lần thứ hai, trời tối, tôi ra cầu đứng. Nhìn xuống dòng nước mênh mông... Tôi dúi đầu xuống thì nghe tiếng thằng cu Đức nói vọng vào tai: Mẹ đi tìm chị Thái, chị Dung, chị Cúc đi. Bao giờ mẹ tìm thấy các chị, mẹ cùng các chị về nhé. Tôi tỉnh cơn mê...". Kể đến đây, nước mắt bà lăn dài.
Có lẽ đã quen và hiểu hoàn cảnh nên các bác sỹ ở Bệnh viện tâm thần Hải Phòng cứ nghe đến tên các con của bà Nở là giúp đỡ rất nhiệt tình. Chính quyền địa phương và bà con lối xóm rất quan tâm, giúp đỡ gia đình.
Cụ thể, chính quyền phường đã làm hồ sơ cho 3 người con của bà vào bệnh viện tâm thần chữa bệnh theo chế độ hỗ trợ của Nhà nước. Hiện còn 2 người con ở nhà với bà là Bích và Hậu thì nhận được trợ cấp gia đình chính sách ở mức cao nhất là 180.000 đồng /tháng/người. Gia đình bà được trợ cấp 120.000 đồng /tháng; tổng cộng cả gia đình được trợ cấp 480.000 đồng /tháng.
Bà Nở cho rằng, bình thường, số tiền đó đủ mua gạo để 3 mẹ con ăn rau, cháo qua ngày. Thế nhưng, bà vẫn phải để dành 1/3, thậm chí là một nửa số tiền được trợ cấp/tháng để có tiền đưa Hậu, Bích đi chữa bệnh định kỳ vì Hậu và Bích chưa có sổ, chưa được Nhà nước trợ cấp